Nhà giáo ưu tú Đàm Ngọc Thơ là một trong những học sinh được nuôi dưỡng, học tập và trưởng thành từ trường học miền Nam. Năm 1969 sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội, cô được phân công về dạy học sinh miền Nam số 1 Đông Triều (Quảng Ninh).
Từng là học sinh miền Nam, hơn ai hết cô Thơ thấu hiểu những thiếu vắng, hẫng hụt tình cảm gia đình của học sinh miền Nam. Không chỉ hết lòng thương yêu, chăm sóc, dạy dỗ, những người thầy, người cô ngày ấy phải thay cha mẹ để thấu hiểu, bao dung và dìu dắt các em nên người.
Nhà giáo ưu tú Đàm Ngọc Thơ, Giáo viên trường miền Nam số 1 Đông Triều chia sẻ: “Ngày xưa tôi hòa đồng với bạn bè, giờ hòa đồng với các em thuyết phục các em trong vấn đề rèn luyện tốt về đạo đức, tư tưởng về học để là gì. Cho nên có nhiều em ngổ ngáo tính phá lại mình nên mình thuyết phục chúng nghe theo”.
Thực hiện tinh thần “Tất cả vì học sinh miền Nam thân yêu”, đội ngũ giáo viên giảng dạy tại các trường miền Nam được lựa chọn kỹ càng, đào tạo bài bản, có trình độ và khả năng sư phạm. Trong 21 năm, hơn 5.000 giáo viên được lựa chọn để vào giảng dạy tại các trường học sinh miền Nam. Phần lớn các thầy cô cũng phải hi sinh niềm riêng, tạm xa gia đình vào sinh hoạt nội trú, cùng ăn, cùng ở với học trò.
Với phương châm xuyên suốt “trường là gia đình; thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên trong trường là cha mẹ, anh chị của các em học sinh” các thầy cô giáo đã dốc toàn tâm, toàn lực để chung tay nuôi dưỡng, dìu dắt và dạy dỗ các thế hệ “hạt giống đỏ” của miền Nam trở thành những con người vừa hồng vừa chuyên, đóng góp to lớn cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.
Thầy giáo Nguyễn Văn Hưởng, Cựu giáo viên Trường miền Nam số 8 Vĩnh Phúc cho biết: “Nhận được quyết định về dạy mình mừng lắm, đối với các em rất gần gũi thân thương. Đối với học sinh miền Nam đối với bạn bè, tình cảm chân thành, tự tin, nhân ái và quyết tâm cao. Đã quyết tâm làm là làm đến nơi đến chốn”.
Bà Nguyễn Thị Minh Kính, Cựu học sinh miền Nam tại Thành phố Cần Thơ cho biết thêm: “Thầy cô giáo của học sinh miền Nam là tuyệt vời còn hơn cha mẹ của mình, chăm sóc từng li từng tí, từng cách gấp chăn mùng ra làm sao, đánh răng rửa mặt thế nào. Huấn luyện như anh bộ đội, đâu ra đó. Đến bây giờ vẫn còn dưng dưng, thương học sinh miền Nam Tết đến”.
Một sáng thanh bình trong khuôn viên của Dinh Độc Lập diễn ra cuộc gặp gỡ chân tình, ấm áp của thầy giáo Nguyễn Việt Bắc và học sinh miền Nam Nguyễn Mười. Cả thầy và trò mái tóc đều đã pha sương nhưng vẫn bồi hồi khi nhớ về những năm tháng trên đất Bắc. Nghĩa tình thầy Bắc trò Nam vẫn nối dài theo năm tháng.
Thầy giáo Nguyễn Việt Bắc, Giáo viên Trường miền Nam số 1 Đông Triều chia sẻ: “Đoạn đời dạy ở Đông Triều là đoạn đời đẹp nhất, tình cảm thầy cô với cô như gia đình, vừa là tình cảm thầy trò vừa là tình cảm anh em chú bác, cô gì. Tất cả những gì các bạn thiểu chúng tôi bù đắp sâu sắc. Ngoài ra bên canh đó nhiều kì niệm sâu sắc, đi rừng chơi bóng rổ cùng nhau”.
Ông Nguyễn Mười, Cựu học sinh miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Những năm tháng học tập trên đất Bắc có bạn, có thầy cô chúng tôi ai cũng nhờ nhà ai cũng cố gắng không bộc lộ sự yếu đuối. Năm 70 khi tôi nhận tin má tôi mất tôi phải ra sân bóng khóc… tôi kết nối học sinh miền Nam liên hệ thầy cô giáo dạy mình hoặc không dạy mình, luôn đối xử với thầy cô như đối xử với cha mẹ của mình”.
Năm tháng trôi qua, trong kí ức của cả thầy cô và các học sinh miền Nam năm nào thì nghĩa tình thầy trò của học sinh miền Nam luôn là kí ức đặc biệt nhất, luôn sống mãi trong tâm trí như một bản hòa ca vĩ đại về sự kiên cường, lòng nhân ái và tình nghĩa thủy chung giữa 2 miền Nam – Bắc trong thời kỳ đất nước chia cắt, là biểu tượng thiêng liêng của truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.
Nguồn: Bản tin Thời sự THNM ngày 25/10/2024